Bức thư đến từ tương lai, Phần 1

 

Năm 2200...
Đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử thế giới loài người, chúng tôi đã tổ chức một ngày lễ kỉ niệm trên toàn thế giới, để chúc mừng cho việc liên minh thành công vũ trụ, công nghệ đã cho phép chúng ta dễ dàng tìm ra những sự sống ngoài kia và hiểu ngôn ngữ của họ...
Vào thiên niên kỉ trước, việc học một ngôn ngữ khác của con người đã không còn là điều khó khi chúng ta thậm chí còn chẳng cần ghi nhớ, chỉ cần một thiết bị liên lạc gắn vào tai cho phép tương thích ngôn ngữ, dù đối phương nói tiếng nước nào thì thiết bị sẽ tự động nhận diện và dịch sang tiếng mẹ đẻ để chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng đó là đối với các ngôn ngữ của trái đất... Việc giới hạn công nghệ của trái đất và di chuyển đến một hành tinh khác đã khiến chúng ta không thể cập nhật ngôn ngữ thế giới khác cho máy chủ, sau gần 100 năm tìm cách tiếp cận để có thể hiểu nhau hơn, loài người đã thực sự giao tiếp với những thành viên hành tinh khác và đưa ngôn ngữ của họ vào hệ thống máy chủ ngôn ngữ vũ trụ, trước đó, người trái đất luôn bị coi là kẻ xâm lược và bị đánh trả không thương tiếc khi cố xâm nhập vào hành tinh của họ... Năm nay, một đoạn thông báo đã được phát đi cho hành tinh thử nghiệm mà chúng ta nghĩ rằng, họ có thể cùng sự phát triển tương đương với người trái đất trong một phi thuyền không người lái, nội dung như sau: " Xin chào những người bạn của vũ trụ, chúng tôi là những con người ở một hành tinh gọi là trái đất xanh, chúng tôi chỉ muốn tìm ra và kết bạn với các bạn, chúng tôi không muốn chiến tranh, hay gọi nó là đánh nhau, giao chiến... dù các bạn có hiểu không, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ trao đổi ngôn ngữ, chỉ có hòa bình.."
Sau thời gian dài chờ đợi, đã có phản hồi tích cực, tín hiệu và ngôn ngữ thu về từ một hành tinh nằm ngoài dải ngân hà, nội dung được dịch có 2 từ: " Xin chào" và mất 4 năm để trạm vũ trụ gần nhất của chúng ta có thể di chuyển tới đó...
Công nghệ di chuyển vẫn chưa phát triển đến mức chúng ta có thể di chuyển đến bất cứ đâu trong vũ trụ trong thời gian ngắn, dự án bước nhảy vũ trụ vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, hiện tại, chúng ta đã đạt đến tốc độ giới hạn cao nhất mà một vật chất có thể chịu được, tất nhiên nó không dành cho con người, con người chúng ta được đóng băng trong một cái máy, sẽ ở trong tình trạng không hoạt động cho đến khi đến được các vị trí trung gian của trạm vũ trụ, ở đó cũng có những phi hành gia sinh sống với máy móc hiện đại, họ sẽ được đánh thức và tiếp tục công việc của mình...
Trước đây, con người đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và mất gần 200 năm để nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ cao như vậy, việc giữ nguyên vẹn các chất hữu cơ hay một cơ thể sống ở những thời kì trước là điều tưởng chừng như là không thể...
Làm việc để kiếm tiền không còn là khái niệm được dùng nữa, nó chỉ được nhắc đến trong các tài liệu lịch sử, hiện tại chúng ta cũng không dùng tiền để trao đổi, chúng ta chỉ làm việc để hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho thế giới...


Thực phẩm được sản xuất nhân tạo trong các nhà máy vận hành bởi các nước, họ sản xuất ra đủ lượng protein con người cần và đóng chúng vào những cái hộp, con người có thể lựa chọn ăn những thức ăn đó hoặc có thể ăn những loại thực vật không có độc, cũng có thể ăn thịt động vật, nhưng việc ăn thịt động vật ít khi xảy ra, điều đó xảy ra trước đây, nhưng hiện tại nó rất ghê tởm, chúng ta không ăn thịt động vật sống, mà ăn thịt nhân tạo, thích ăn thịt gì chúng ta chỉ cần bấm chọn và thịt nhân tạo sẽ được cung cấp tương thích mùi vị 100%...
Có thể nói, hiện tại đang là thời kì hưng thịnh đỉnh cao của thế giới người trái đất, chúng ta không bị ràng buộc bởi những giới hạn trong quá khứ, con người có tuổi thọ trung bình hơn 100 tuổi, trước khi chết, con người sẽ dành một thời gian trước đó để tích hợp ý thức ảo, cho phép bộ nhớ lưu trữ lại những gì mà chúng ta muốn truyền đạt cho những người đang còn sống, bao gồm như hình ảnh, lời nói, kỉ niệm về cuộc sống hay những gì họ muốn nói, muốn làm mà chưa thực hiện được, nó như là việc ghi lại những video kỉ niệm trong quá khứ nhưng được thực hiện với công nghệ cao hơn và cho phép trích xuất hình ảnh đa chiều, tương tác ngôn ngữ tự nhiên, hình ảnh có thể trích xuất như một người đang sống trong nhà bạn, ngủ trên giường của bạn, chỉ có điều rõ là không giống lắm so với thực tế đâu, bạn không thể đụng chạm, ôm ấp hay làm tình với một hình ảnh mô phỏng đa chiều được... chỉ là bạn có thể cảm nhận con người, tính cách của họ một phần như họ vẫn còn ở quanh đây thôi... xác hữu cơ con người sau khi chết đi sẽ được xử lí để đảm bảo vệ sinh, không lưu lại tro cốt, có những người quan trọng trong việc quyết định sự tồn vong của trái đất như là nhà khoa học, người khỏe mạnh đột biến thì sẽ được đóng băng mong rằng công nghệ tương lai sẽ có bước đột phá giúp họ sống lại, đó là việc là nhiều thế kỉ qua trái đất vẫn nghiên cứu rất mạnh hi vọng nâng cao tuổi thọ của con người... việc con người chết đi cũng không còn là một sự việc đáng buồn như trong quá khứ... chúng tôi dành phần lớn thời gian để sống yêu thương nhau và làm những việc có ích cho trái đất...
Vào những năm 2150, cách đây 50 năm, con người đã thực hiện việc tái xây dựng trái đất khi sự nhân văn ở mức độ cao hơn, con người bắt đầu phân vùng để sống tập trung và nhường không gian còn lại cho tự nhiên, sự sống của các loài động vật không còn bị đe dọa bởi con người và môi trường trở nên xanh hơn, không khí trong lành hơn...
Ở các vùng đô thị, giao thông được phân thành 10 tầng và di chuyển trong không gian ấy, chủ yếu là các hệ thống giao thông máy tự động để giúp con người di chuyển qua các địa điểm nhanh hơn, có các tầng trên dành cho lực lượng chức năng với máy di chuyển khác màu, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ giao thông chẳng hạn, họ có tầng di chuyển riêng và không giới hạn tốc độ, các tầng còn lại sẽ tự động lựa chọn tốc độ và báo cho con người biết kết quả, chúng ta cũng không có tùy chọn tốc độ riêng mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự tính toán của máy móc sắp xếp mà không gây ra va chạm, ở giữa là dành cho phần đa số người và tầng thấp nhất dưới đất dành cho người đi bộ và đạp xe...
Ra khỏi vùng đô thị tập trung là phần đất của tự nhiên, chỉ có 2 tầng giao thông là đi bộ, đi xe dưới mặt đất và tầng cao hơn dành cho cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ... Ở những vùng đất tự nhiên có động vật, thực vật sinh sống và phát triển, có những cơ quan nghiên cứu, có những nhóm người thích du lịch, khám phá, học hỏi và có những người thích trồng trọt, họ sẽ được nhà nước cấp phép ở những vùng thích hợp để trồng trọt, nuôi động vật nhưng không ăn thịt động vật, và họ cũng không được phép săn bắn...
Ở thời kì này, con người có nhà tù nhưng rất ít tội phạm, không còn những tội như cướp của, giết người hay hành vi trái luân thường đạo đức... Án tử hình đã được bỏ khoảng 30 năm trước đây, khi không còn tội phạm nguy hiểm nữa, án tù cao nhất là chung thân, họ chỉ không thể di chuyển ra khỏi nhà tù mà thôi, những việc còn lại như học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thế giới bên ngoài thông qua những cuộc gọi video đa chiều vẫn được thực hiện, họ sẽ được quản lí thời gian khắt khe hơn, việc thức dậy đúng giờ tập thể dục và những hành động mang tính nhân văn khác sẽ giúp họ được giảm án và thả tự do nhanh hơn, với hiện tại, việc không được tự do làm những gì mình thích, tận hưởng cuộc sống và ôm ấp người thân là một hình phạt cao nhất và đáng buồn nhất cho con người...
Ở thời kì này, mặc dù tư duy về cái đẹp đã thay đổi nhiều so với trước đây, ai cũng khỏe mạnh và có sự chăm sóc y tế miễn phí bất cứ khi nào cần, nhưng do tính cách con người khác nhau, nên những người lười vận động và phụ thuộc công nghệ sẽ có thân hình gầy gò hơn, những người kg thích học hỏi sẽ trở nên vô dụng, phần lớn con người đều tuân thủ qui tắc về thời gian, sự vận động, thể dục thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh, sự học hỏi giúp con người giỏi hơn và họ tham gia vào những tổ chức giúp trái đất phát triển hơn... Ở đây, phần lớn nguyên tắc hầu như đều là do con người tự xây dựng và áp dụng cho mình, rất ít khi bị quản lí bởi một ai đó, nếu bạn kg muốn làm gì, hãy là một đứa vô dụng cho đến khi chết, chả ai nhắc đến tên bạn và họ xem bạn như một chi tiết lỗi trong chuyến xe cuộc đời... còn nếu bạn thực sự sống, thì sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày, tập trung thể hiện tính nhân văn và đầu óc xây dựng thế giới tốt hơn...
Xã hội đang thay đổi đến chóng mặt, trái đất cũng thế... trong lịch sử, có chiến tranh, có vũ khí mà con người từng sử dụng để gây hại cho nhau thậm chí là giết nhau, chúng tôi nhìn thấy nó trong bảo tàng lịch sử ở mỗi quốc gia, chúng tôi không hiểu vì sao con người lại ấu trĩ như thế... và chúng tôi được các giáo viên giải thích là do ngày xưa không có thức ăn miễn phí như bây giờ, nên con người phải tìm kiếm thức ăn và tranh giành nhau, giết thịt động vật hoang giã hoặc nuôi động vật để ăn thịt, họ buôn bán, trao đổi qua lại với nhau bằng một thứ được in bằng giấy hay làm từ kim loại gọi là tiền tệ, họ tích trữ tiền tệ vật lí hoặc dùng công nghệ số, rồi dùng thứ đó để đổi lại thức ăn hay vật dụng cá nhân... từ việc đó, con người không hoàn thiện tính cách như bây giờ, họ sống rất nguyên thủy và gây hại cho trái đất bằng rác thải, không khí ô nhiễm, mục đích họ sống chỉ là hơn người khác về tiền tệ, về thức ăn hay địa vị xã hội, họ chỉ muốn nhiều cái lợi về cho mình mà không có các mục đích làm những việc cho người trái đất giống như bây giờ... chúng tôi thật sự không thể hiểu được tại sao con người lúc đó lại xem trọng những thứ đó hơn sự sống của trái đất, tại sao lại tích trữ tiền hay thức ăn, chả phải việc bảo vệ trái đất, bảo vệ nguồn nước và không khí quan trọng hơn những điều đó rất nhiều lần sao? rồi sao lại vì những điều đó mà đánh nhau, giết nhau, điều đó thật ghê tởm...
Còn nữa...

Ps: Trong tập: Bức thư đến từ tương lai, Tác giả: Gia thành, coppy nhớ ghi nguồn...

Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn biết các thông tin khác từ tương lai nhé...