TIM HỒNG KÍ SỰ

 


Những đôi chân không biết mỏi, hàng ngày vẫn sải bước trên từng nẻo đường của quê hương, ở tuyến đầu, một số trong chúng tôi xung phong là TNV trong những bệnh viện, trong khu cách li, điều trị, số còn lại chúng tôi đi giải cứu nông sản, đi xin rau, xin gạo rồi đi tới từng ngôi nhà, từng con hẻm để san sẻ chút yêu thương.

Sài gòn mệt rồi, Có lẽ, sau biết bao năm tháng nuôi dưỡng và cưu mang những mảnh đời tha hương, cũng có một khoảnh khắc nào đấy Sài gòn phải nghỉ ngơi, hãy nghỉ ngơi…



Những ngày đầu chống dịch khi chỉ thị 16 chưa tăng cường, đêm đêm trên những cung đường Sài gòn hoa lệ ngày nào, giờ đây vắng tanh, lâu lâu, tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, nhói lòng.. Tôi cùng đồng đội chuẩn bị những phần quà, những hộp cơm vừa đưa ra khỏi bếp, nhanh để còn kịp họ ăn, có lẽ, họ đang đói rồi, chúng tôi thấy nhiều đội cũng đi, mặc dù tối, mặc dù kg nhìn thấy nhau qua lớp khẩu trang và bộ đồ phòng dịch, nhưng chưa bao giờ chúng tôi lại thấy quen thân đến thế, qua từng cử chỉ, từng ánh mắt, chúng tôi trao cho nhau những nụ cười ấm áp giữa đêm lạnh, một Sài gòn yêu thương, một Sài gòn cách li nhưng chẳng cách lòng…



Hết ngày rồi lại đêm, chưa bao giờ chúng tôi thấy bản thân mình mạnh mẽ đến như thế, Trong những ngày tháng ấy, trong cuốn kí sự Sài Gòn Đêm tôi có viết:” Tại đây, chúng ta sống vì một cộng đồng luôn sát cánh bên nhau để vượt qua đại dịch, yêu thương cho đi là yêu thương còn được giữ mãi, lời nói có thể gió bay, nhưng yêu thương là thật, những sự giúp đỡ là thực tế, không phải ngẫu nhiên mà hàng ngàn kẻ khó khăn ngoài kia được hỗ trợ, không phải ngẫu nhiên mà tất cả chúng ta cùng trở thành đồng đội để kề vai sát cánh và làm được một chút gì đó cho đồng bào, đó là cơ hội để chúng ta chia sẻ, để chúng ta yêu, chúng ta thương”



Tôi không giàu có và những người hay làm từ thiện cũng không ai được gọi là giàu có, Chỉ là họ giàu cái tình, giàu cái nghĩa mà thôi, để nói ra điều đó thì dễ lắm, nhưng để đau với nỗi đau của đồng bào, để biến nỗi đau đó thành hành động, cũng như bất cứ một ai trong số chúng ta, họ cũng có gia đình, cũng có người để yêu thương, chăm sóc, họ có chăn ấm nệm êm và gia đình đang chờ, Họ bỏ tất cả lại sau lưng để tham gia tuyến đầu, vì quê hương, vì dân tộc, vì mong một Sài gòn mau khỏe lại mà thôi…



Có một bạn TNV đưa cho tôi một chai nước trong giờ giải lao, bạn ấy hỏi tôi mệt không anh, tôi cười lắc đầu, cũng như biết bao lần suy nghĩ về sự mệt mỏi, về những gì mình trải qua, bất giác cũng nghẹn lòng, cố gắng không để nước mắt trộn mồ hôi, Có một lần, khi chỉ thị 16 tăng cường, Sài gòn đang lên đến đỉnh dịch, trên trang cá nhân tôi đã viết:” Nếu thực sự ở nhà là quá khó với các bạn, hãy thay những người đồng đội tôi mặc áo phòng dịch, hàng ngày trên mọi nẻo đường và đem tất cả những gì chúng tôi có đến với các bạn, Có ai hỏi họ một câu có mệt không ! Đêm về, khi các bạn đang ngon giấc thì họ đang đổ mồ hôi dưới mưa để vận chuyển những bó rau, những kí gạo, những hộp cơm với hi vọng các bạn sẽ no, sẽ đủ sức để đối mặt với khó khăn, Có bao giờ ai hỏi họ một câu có mệt không! Chúng tôi đem cho bạn một bữa cơm no, Có ai hỏi chúng tôi ngày đó ăn gì không! cuộc đời cho chúng ta đại dịch, hãy trả lại nó bằng yêu thương, bằng kề vai sát cánh bên nhau để vượt qua, đừng xát muối vào tim nhau...”



Tôi thương những người đồng đội của tôi, có những lúc chúng tôi thực sự chẳng còn gì, những người khó khăn họ xin giúp đỡ, chúng tôi chưa đến với họ được, họ cũng nói những lời khó nghe, họ bảo không cho thì đừng nói, Có những lúc tôi đi xin trên các hội, các nhóm, tôi bị họ kích ra khỏi nhóm như một thằng ăn mày thật sự, những lúc không xin được gì, vét sạch những đồng tiền cuối cùng, một mình tôi cũng đi, tôi đi vì tôi nghĩ họ đang đợi tôi… Có những lúc tôi chỉ còn vài người đồng đội ở bên, họ hỏi tôi có bao giờ Anh nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không? tôi lại mỉm cười lắc đầu, chưa bao giờ…Đến lúc nào đất nước bình yên, ai cũng ăn no mặc ấm thì mình nghỉ ngơi, mình làm vì cái tâm, đã sống vì cộng đồng, vì mình sinh ra để sống như thế thì đâu vì những lí do cỏn con mà bỏ cuộc, mà dừng lại được em, Cậu ấy cũng cười, Vì em nghĩ rằng Anh là Giám Đốc, nên có lẽ chưa bao giờ bị ai nói, tôi lại cười, Có thêm được bó rau, được kí gạo cho đồng bào thì mình chịu một chút có sao, đôi khi anh lại muốn có nhiều hơn nữa ấy chứ…( lại cười..)



Chúng tôi lại tiếp tục cho những nhu yếu phẩm lên xe, lại tiếp tục hành trình rong ruổi trên những cung đường Sài gòn đến với những đồng bào khó khăn, Còn sức là chúng tôi còn đi, hết sức thì những người khác sẽ thay chúng tôi đi, Vì chúng tôi là người Việt nam, chúng tôi đứng lên khi tổ quốc cần, chúng tôi bên nhau, chúng tôi mong Sài gòn mau khỏe lại…
Trích: Tim Hồng Kí sự. Tác giả: Hai Thành Ảnh: Linh Linh