Một ngày mùa đông, giữa cái rét như cắt da cắt thịt, một mùa đông trên mảnh đất Hà Tĩnh, tôi ngồi một góc nhìn những đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa trong gió lạnh, cơ thể chúng run lên bần bật và làn da tím tái, hiện thân của cái lạnh và sự nghèo đói…
Càng lớn lên, tôi càng muốn kiếm thật nhiều tiền để mua áo ấm, để có bữa cơm no cho những đứa trẻ quê nghèo, tuổi thơ của tôi là những trận đòn roi của Cha khi ăn cắp tiền gia đình để ủng hộ quĩ từ thiện của trường, là những suy nghĩ điên cuồng, nông nổi của tuổi trẻ khi nghĩ rằng, những gì mình muốn là sẽ có được, sẽ làm được…Xa quê, tôi đặt chân đến Sài gòn hoa lệ, làm đủ thứ nghề để mưu sinh và có tiền đi học, từ đi bán bóng bay, bán kẹo kéo, rồi đến cả đi hát dạo, đi phục vụ quán cơm… những bước chân trên mọi nẻo đường, con hẻm của thành phố, tôi chứng kiến biết bao cảnh đời bất hạnh, không cửa, không nhà, những đứa trẻ mồ côi lang thang, ngày hôm nay có được bữa cơm no vui ngày hôm nay, tôi đã nghĩ rằng, những người già kia rồi họ sẽ đi về đâu, những đứa trẻ kia sẽ lớn lên thế nào khi không có sự đùm bọc, yêu thương, khi không có giáo dục, tôi đã mơ ước rằng, sau này mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây dựng những trại trẻ mồ côi, những viện dưỡng lão, tôi sẽ cho họ những bữa cơm no, tôi sẽ cho họ một gia đình, sẽ yêu thương họ, tôi trưởng thành trong sự chia li của những gia đình, khi nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi, khi những người vô gia cư nghèo hèn không biết ngày mai sẽ ra sao…
Ngày 02/9/2010, Tôi lập ra trung tâm Clubguitarviet, để dạy đàn và truyền cảm hứng âm nhạc cho mọi người, trong tập “ Đời người và những chuyến đi” năm ấy tôi có viết: “Tôi nghèo, nhưng tôi đã dành phần lớn cuộc đời tôi để đi khắp nơi, chứng kiến bao niềm vui và nỗi buồn rồi đến những nỗi đau tột cùng của người khác. và mong muốn thành lập một tổ chức, ở đó chúng ta không có sự phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương và đoàn kết, chúng ta chia sẻ với nhau những niềm vui cũng như nỗi đau trong cuộc sống, chúng ta chẳng bon chen để giàu có hơn người khác, vì thực sự giàu có là những ai biết cho đi nhiều nhất, chứ không phải người nhận lại nhiều nhất. chúng ta trao cho nhau hạnh phúc và đam mê để hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn.” Năm 2013, tôi qua trở về quê hương và thành lập chi nhánh Clubguitarviet Thành phố Vinh, tiếp tục dạy đàn, tiếp tục những bước chân đến với những em bé ở làng quê nghèo, tôi đánh đàn và hát cho chúng nghe, tôi muốn xây nhà, muốn xây trường tại những nơi tôi đã đi qua, tôi cảm nhận được cái nghèo, cái thiếu thốn, cái nỗi đau của những cuộc đời không trọn vẹn...
Mãi đến năm 2018, tôi thành lập một số công ty dưới sự hỗ trợ của Tập Đoàn Gia Hưng Group và những nhà sáng lập hệ thống GBC, kết hợp với CLB Sài gòn yêu thương hi vọng đẩy nhanh quá trình và thu hẹp khoảng cách, để tôi có thể chạm tay vào mơ ước… Đại dịch bùng phát, hệ thống đóng băng, sau biết bao nhiêu năm lăn lộn với đời, tôi không còn sợ nữa, tôi không cho phép bản thân mình dừng lại nữa, khởi động tổ chức Thiện Nguyện Tim Hồng, kết nối mọi người lại với nhau để chia sẻ, để cảm thông, để cho nhau thật nhiều, có lẽ những lúc như thế này, tiền bạc nó chẳng còn quan trọng nữa... cùng với nhiều tổ chức, tôi tham gia tuyến đầu chống dịch, cùng đồng đội đem những bữa ăn, những bó rau, những kí gạo đến với đồng bào, còn sức là chúng tôi còn đi, chúng tôi lan tỏa tinh thần và yêu thương, Cả đất nước đang gồng mình chung tay để đẩy lùi đại dịch, chúng tôi không sợ F0, chúng tôi không bỏ một ai lại phía sau…
Sau những ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường, tôi vẫn tiếp tục viết, để một ngày nào đó có thể tôi sẽ không còn sức để đi nữa, tôi không còn nữa, thì các bạn hãy thay tôi tiếp tục chương trình này, hãy thay tôi đến với những con người đó, để cho họ thêm bữa cơm ngon, hãy cho họ thêm yêu thương, thêm một mái ấm… Thiện Nguyện Tim Hồng mãi là của các bạn….
Trích: Tim Hồng kí sự.