Yêu thương, sẻ chia dễ hay khó?

Cuộc sống, giàu là do phước, thông minh là do trời còn thiện là do lựa chọn, một khi đã lựa chọn sống vì cộng đồng, thì đó là một điều đáng tự hào, vì bạn là một người trong số rất nhiều người dám đứng lên ở tuyến đầu, đối mặt với vô vàn hiểm nguy mà người ta đang tìm cách trốn chạy, bạn chọn cách chia sẻ yêu thương, chia sẻ một phần những gì bạn có cho đồng loại, vì bạn là người không đành lòng đứng nhìn…

Trong lúc tôi viết những dòng này, cũng là những ngày cuối cùng trước khi khép lại chương trình thiện nguyện để quay trở lại với công việc, tôi cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa nếu còn muốn cho đi… Khi dùng những đồng tiền cuối cùng để hỗ trợ dân nghèo, một người bạn đã nói với tôi, thật ra anh đang làm công việc mà không mấy người giàu có làm được, tôi mỉm cười, có lẽ ai cũng sẽ làm được, chí ít là bản thân tôi tự nghĩ như thế, giàu có thì cho đi nhiều, không có thì cho đi ít, không có của thì có công, chỉ là sự lựa chọn có sẻ chia, chỉ là trong con người ta có lựa chọn tính thiện hay không mà thôi… Những bài đăng bình thường của tôi có lượng tương tác khá cao, chỉ duy nhất bài kêu gọi cho người nghèo là ít tương tác, phải chăng con người ta đã lựa chọn lướt qua, đã lựa chọn né tránh sự sẻ chia, đơn giản là sẻ chia một bữa cơm cho người nghèo khó, phải chăng, họ đã có sự tính toán được gì và mất chi trong sự cho đi?
Những gì bạn muốn người ta làm cho bạn, thì hãy chủ động làm cho họ trước, Một người bạn đã hỏi tôi, sao em đã cho đi nhiều mà em chả thấy người ta cho em cái gì, tôi mỉm cười, cuộc đời vốn rất công bằng bạn ạ, chả phải khi bạn cho đi, bạn đã nhận được hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc đó đáng giá gấp nhiều lần tiền bạc, bạn còn nhận được nhiều thứ nữa, là một tâm hồn lương thiện, là sự bình an trong lòng, là những giấc ngủ ngon không muộn phiền, những thứ đó cho dù bạn có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Tôi vui vì tiếng nói của mình đã có giá trị để góp thêm cho những người nghèo một bữa cơm, tôi buồn vì giá trị thực sự của yêu thương, giá trị thực sự của câu hỏi thế nào là hạnh phúc nhiều người sẽ không cảm nhận được. Vậy chúng ta quay trở lại với câu hỏi, yêu thương, sẻ chia dễ hay khó? Trong “ Tim Hồng Kí sự” tôi có viết: Tôi không giàu có và những người hay đi làm từ thiện cũng không ai được gọi là giàu có, Chỉ là họ giàu cái tình, giàu cái nghĩa mà thôi, để nói ra điều đó thì dễ lắm, nhưng để đau với nỗi đau của đồng bào, để biến nỗi đau đó thành hành động thì khó lắm, cũng như bất cứ một ai trong số chúng ta, họ cũng có gia đình, cũng có người để yêu thương, chăm sóc, họ có chăn ấm nệm êm và gia đình đang chờ, Họ bỏ tất cả lại sau lưng để tham gia tuyến đầu, vì quê hương, vì dân tộc, vì mong một Sài gòn mau khỏe lại mà thôi… Yêu thương, sẻ chia có lẽ chúng ta sẽ không đánh giá được qua mức độ dễ hay khó, mà có lẽ là chúng ta có thực sự lựa chọn điều đó hay không.
Trong suốt những ngày tháng đi thiện nguyện ấy, tôi cũng đã gạch tên một số bạn bè, tôi cũng đã nghỉ chơi với một số người anh, người chị, người em, tất nhiên con người có ai mà hoàn hảo, chúng ta chỉ cố ngụy biện sự hoàn hảo theo cách riêng của mỗi chúng ta thôi… Nếu thực sự muốn sống cho đời, muốn lựa chọn sự sẻ chia, thì có lẽ mỗi bản thân của chúng ta nên ngồi mà nhìn lại, mà suy ngẫm một chút, để vứt bỏ hết những thứ mà tôi gọi là rác rưởi, dơ bẩn trong lòng, bao nhiêu ghen ghét, đố kị, bao nhiêu lòng tham, hận thù trước, hãy để một cái tâm thật sáng để yêu thương luôn được sẻ chia theo đúng cách của nó, và nếu thực sự chúng ta yêu thương theo cách đó, thì chữ thiện trong lòng mỗi chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn hơn biết bao nhiêu…
cuối cùng, dù có bận rộn bao nhiêu, thì cũng hãy dành thời gian cho những người chúng ta yêu thương, và họ yêu thương chúng ta, cuộc sống dù có thành công đến đâu, cũng xin đừng ngủ quên trên đó, vì sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả…
Nguồn ảnh: Linh Linh, Tim Hồng.